bố – người đàn ông có dáng người không cao.

Những lời gửi tới cha…
Bố _ Người đàn ông có dáng người không cao.
Từ nhỏ tới giờ con chưa lần nào can đảm đứng trước mặt bố nói những lời tận sâu đáy lòng mình. Mượn bài viết này để bày tỏ gián tiếp chỉ mong rằng sẽ có ngày bố đọc được nó.
Bố à con rất ghét bố. Con muốn hỏi bố rằng con gái thì đã làm sao . Rằng tại sao lúc nào bố cũng nói nhà chỉ có con gái . Con gái thì không phải là con hả bố. Hay là bố cũng muốn có con trai. Bố có biết rằng chỉ câu nói vậy thôi cũng đủ làm con tủi thân không chứ. Con chưa bao giờ quên những gì bố nói cả. Học làm gì nhiều con gái sau này có giỏi cũng chả vương tướng gì hết. Con đã khóc khóc nhiều khi nghĩ về nó. Con cũng đã từng tâm sự kể với hai thằng con trai bàn con . Những lời nói của chúng nó làm con hiểu những gì bố nghĩ. Chúng nó nói bố mẹ bất hạnh gia đình mình bất hạnh bố à, vì có hai chị em gái. Nhà cao cửa rộng con rể ở ,tiền để ngân hàng cháu ngoại tiêu. Rồi là sau này khi con đi lấy chồng bố và mẹ sẽ cui cút một mình mùng 1 gđ buồn hiu vì chả có ai cả, chỉ còn hai ông bà già ngồi đó. Ngày nào đó sẽ chả ai đứng chịu tang, sẽ chả ai hương khói….
Bố ơi quả thật lúc đó con rất ghét chúng nó, con ghét vì chúng nó nói vậy. Con đã cố kìm nén mà không dám khóc, cố tỏ ra bình thường nói là không phải vậy. Bố t không nghĩ vậy sẽ chả bao giờ chuyện đó xảy ra cả. T sẽ về với bố mẹ t sẽ chịu tang và lấy chồng gần. Rồi những gì bố nói làm con suy nghĩ . Chắc rằng mọi người tất cả đều ghét con . Chắc con không phải con bố. Con càng ghét bố hơn, muốn học thật nhanh, đi thật xa để không nghe những lời đó nữa.
Nhưng rồi thì con đã biết. Có lẽ con sai khi nghĩ như vậy. Có lẽ chỉ là cảm xúc nhất thời bồng bột của một đứa chưa trưởng thành suy nghĩ chưa chín chắn. Con biết mọi người không ghét con, đặc biệt là bố. Những gì bố nói có lẽ chỉ muốn tốt cho con, muốn con học sớm rồi ngủ không thức khuya nữa. Vì bố lo cho con. Gia đình mình không túng thiếu gì nhưng bố mẹ vẫn quần quật làm ngày làm đêm . Vì ai chứ. Chỉ vì hai chị em con.
Con nhớ rõ ngày trước khi người ta chưa vét kênh ngày nào cứ 3 h sáng bố mẹ đều đi kéo cá đến tận sáu giờ mới về . Rồi cả trưa, tối ăn xong cơm là bố mẹ lại đi. Trong lúc chị em con lăn ra ngủ thì bố phải lam lũ phải ngâm mình dưới nước hàng mấy tiếng liền. Vậy mà chị em con giúp được gì bố mẹ chỉ biết ngửa tay xin tiền thôi. Gia đình yên vui thì không sao những lúc bố mẹ chiến tranh con lại chả biết làm gì chỉ biết đóng chặt cửa bịt chặt tai lên giường chùm chăn khóc . Con hư phải không bố một bữa cơm ngon cũng không biết nấu cho bố cho mẹ chả biết làm gì đỡ đần bố mẹ hết. Chỉ biết đến trường học rồi về nhà ăn.
Bố yêu con nhiều lắm đúng không, bố không muốn con đi học xa nhà, vì bố lo cho con lo cho con một mình nơi đất khách. Nhưng tất cả mọi thứ đều vì tương lai của con. Bố ơi con yêu bố nhiều lắm, bố đừng bao giờ buồn vì con . Con xin lỗi bố, con sẽ không bao giờ làm bố buồn nữa cả. Ngày ấy con sẽ thi thật tốt đỗ đại học để bố tự hào vì có đứa con gái như con, bố sẽ không bao giờ ganh tị với người ta vì không có con trai cả.Con sẽ kiêm tất. Lúc xa nhà con cũng sẽ chăm chỉ học hành sớm đi làm thêm để đỡ đần cho bố mẹ. Con sẽ chăm chỉ để được lưu học sinh xuất sắc. Con cám ơn bố mẹ nhiều vì cho con được có mặt trên thế gian. ..
Gửi ngàn lời yêu dấu đến người bố của tôi….

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *